Bởi vì thời gian đến Lục Chỉ trình diện khá gấp rút, trước khi đi
Từ Nghi không kịp về nhà một chuyến. Sau khi chính thức nhập
học, số lượng bài huấn luyện và bài vở được sắp xếp mỗi ngày nhiều
đến khủng bố, khiến người ta bận đến mức như có thuật phân thân.
Bởi vì chương trình học bận rộn, Từ Nghi không thể đưa Chử Điềm
đi khám thai lần đầu, chỉ có thể nhờ mẹ Tống Khả Như cùng đi với
cô.
Họ khám thai ở Bệnh viện đa khoa Quân khu. Kết quả kiểm tra
biểu hiện thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, theo cách nói của bác sĩ, tay
chân của thai nhi đã tách ra, có thể nhìn thấy đầu và tứ chi. Tuy vẫn
nhìn không rõ lắm, nhưng hai người đều vô cùng vui mừng. Tống
Khả Như lại càng phấn khởi quá mức đút phong bì cho bác sĩ,
nhưng bị mỉm cười từ chối. Sau khi hai người kiểm tra xong mới rời
khỏi khu mới xây của bệnh viện đa khoa. Lúc đi đến bãi đậu xe bất
ngờ gặp phải người quen - Phương Triết. Lúc chạm mặt đôi bên đều
sửng sốt. Nhất là Phương Triết nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của cô
thì tròng mắt trợn đến mức sắp rớt ra ngoài. Chử Điềm khẽ cười
ngượng ngùng, nói với mẹ chồng, cùng Phương Triết đi sang một
bên trò chuyện.
“Mấy hôm không gặp thế mà cô đã có thai rồi.” - Phương Triết
không khỏi thổn thức- “Từ Nghi quả thật không để lại cho nam
thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn chúng tôi một con đường sống
mà.”
Chử Điềm khẽ mỉm cười:
“Gần đây bác sĩ Phương bận gì mà không vội vàng giải quyết
chuyện chung thân đại sự.”
Phương Triết xua tay: