nản lòng lúc mới vừa đến đại đội cảnh vệ cơ quan tổng bộ, làm nửa
năm cũng không biết hết toàn bộ cấp dưới, cô biết anh vẫn muốn bù
đắp niềm tiếc nuối này. Chử Điềm chẳng có suy nghĩ gì, nhưng Từ
Nghi không yên lòng để cô mang thai ở nhà một mình, nói tạm thời
đưa cô đến hoa viên Sâm Giang ở với ba mẹ mình.
Có hàng loạt đệm lót từ trước, Chử Điềm không hề cảm thấy bất
ngờ, đêm đó sửa soạn đồ cần đem đi theo. Thấy cô thản nhiên như
vậy trái lại Từ Nghi không thích ứng được, anh giữ tay cô lại hỏi:
“Đồng ý thật hả?”
Anh còn tưởng rằng phải phí chút miệng lưỡi, dù sao cô quen
chểnh mảng, chắc chắn không quen bị trưởng bối quản giáo.
“Tất cả vì đứa con bảo bối của anh chứ sao.” - Chử Điềm nói, dẩu
môi - “Em chẳng muốn lúc anh đi học còn kéo bước anh lại để anh lo
lắng vì em đâu.”
Từ Nghi cười:
“Anh lo lắng cái gì.” - kề trán vào nhau, anh hôn cô – “Em nghe lời
như vậy anh chẳng lo lắng chút nào.”
Hôm sau, sau khi đưa cả người và hành lý Chử Điềm đến hoa
viên Sâm Giang, Từ Nghi liền chạy về sư đoàn A làm thủ tục. Chử
Điềm cũng chính thức ở nhà ba mẹ chồng, chịu đựng thời kỳ bắt đầu
những ngày mài hơp. Cô ở đâu cũng được hưởng thụ, trong nhà có
dì giúp việc, tất cả mọi chuyện đều không cần cô đụng tay, chỉ cần
để ý an tâm dưỡng thai.