Tống Khả Như sẵng giọng nói, nhưng hốc mắt đỏ lên. Từ Nghi
biết đại khái là ai rồi. Anh im lặng hồi lâu, đột nhiên đưa tay xoa bả
vai Tống Khả Như, khẽ nói:
“Không phải con chê mẹ làm con mất mặt, chẳng qua sau này
đừng phiền người ta vậy nữa, mẹ muốn biết gì cứ hỏi thẳng con là
được.”
Tống Khả Như hất tay anh ra:
“Hỏi con à? Mẹ cũng muốn đấy! Nhưng tự con xem lại mình đi,
mẹ gọi cho con nhiều lần như vậy, con nghe mấy lần?”
Bà nói xong nước mắt liền rơi xuống, đành nhanh chóng quay mặt
đi, không để Từ Nghi nhìn thấy. Giọt nước mắt đó khiến thần kinh
Từ Nghi đau nhói, để tay lên ngực tự hỏi, không lời nào có thể nói.
May mà Từ Kiến Hằng đi đến, phá vỡ cục diện bế tắc của hai
người họ. Ông ôm chặt bả vai vợ, nhẹ giọng khuyên bà:
“Được rồi, đừng suốt ngày phân cao thấp với bọn nhỏ nữa. Để
Điềm Điềm dưỡng thai cho tốt, chúng ta đi trước đi, ngày còn dài
mà.”
Dứt lời, ông không buồn nhìn đến Từ Nghi, ôm vai Tống Khả
Như bỏ đi. Đến lúc hai người đi xa, Từ Nghi mới ngẩng đầu. Nhìn
bóng lưng ba mẹ càng lúc càng xa, có một nỗi phiền muộn không nói
nên lời luẩn quẩn trong lòng. Khoảng cách giữa anh và ba mẹ đã quá
lớn, không phải một chốc là có thể gạt bỏ. Tuy nhiên có câu ba nói
rất đúng, còn nhiều thời gian mà.