“Đúng, mẹ biết rồi, mẹ muốn hỏi con vấn đề này, xem con trả lời
mẹ thế nào.” - thấy anh không nói lời nào, Tống Khả Như liền truy
hỏi - “Bây giờ không phải là mẹ suy nghĩ cho mẹ và ba con, con
đừng quên con đã kết hôn, còn có Điềm Điềm.”
Kiêng dè Điềm Điềm, giọng bà đè nén xuống rất khẽ, nhưng sức
lực chẳng hề giảm bớt chút nào, mặt đỏ bừng hết cả. Suốt buổi chiều
Từ Nghi đều trả lời vấn đề này đến mức mệt mỏi không thôi. Anh
nhìn mẹ, thuật lại đầu đuôi câu trả lời anh nói với Chử Điềm cho mẹ
nghe. Cuối cùng không nhịn được lại hỏi:
“Tin kia cũng là mẹ nói cho Điềm Điềm ạ?”
“Là mẹ nói với nó.” - sau khi kinh ngạc , dần nén nỗi vui sướng
xuống đáy lòng, Tống Khả Như nghiêm mặt nhìn anh - “Sao hả,
muốn trách mẹ tự chủ trương làm vợ con kinh sợ à?”
Từ Nghi có chút nhức đầu. Anh biết, đây là cách nói chuyện đặc
biệt của giáo sư Tống, rất rõ ràng là bà đã hối hận, nhưng giành nói
ra trước anh, khiến anh nghẹn đến khó chịu nhưng không phản đối
được.
“Mẹ, không phải là con trách mẹ. Con muốn hỏi là những tin tức
này mẹ nghe được từ đâu?”
“Con đã hỏi thì mẹ trân cái mặt già này nói với con. Là một người
bạn học cũ của con lúc học trường quân đội, hiện tại cậu ta làm cùng
sư đoàn với con, mẹ và mẹ cậu ta quen biết nên thường thông qua
cậu ta hỏi thăm tình hình của con. Sao hả, có phải cảm thấy mẹ làm
con mất mặt không?”