loại bỏ ý nghĩ và sự bất an trong cô, anh chân thành và nghiêm túc
nói:
“Thật sự không đi mà. Dù anh lựa chọn Lục Chi hay dượng út, thì
anh cũng ôm thành tích lần này đi đến đó, nên trong khoảng thời
gian ngắn không thể nào điều động nữa. Nếu như anh bắn một phát
đổi một hố, như vậy đến cuối cùng chẳng làm được gì cả. Cho nên
Điềm Điềm à, bây giờ yêu cầu của anh về công việc không phải là
nghe có hay, có thể thăng chức nhanh hay không mà là ổn định, thiết
thực. Nghe hiểu không?”
Nghe hiểu rồi, hoàn toàn nghe hiểu rồi. Chử Điềm vô cùng vui vẻ,
quàng qua cổ anh, cụng vào đầu anh một cái thật mạnh. Từ Nghi hơi
mỉm cười:
“… Đồ ngốc.”
Đến tối, Từ Nghi mới dỗ Chử Điềm ngủ được. Bởi vì sau khi tỉnh
lại, cả người cô đều rất phấn khởi, kéo anh hỏi sinh con trai thì sao,
sinh con gái thì sao, hoàn toàn quên mất lúc trước bản thân đã nói
không muốn có con. Từ Nghi biết trước đó cô nghĩ như vậy là vì
không đủ cảm giác an toàn, nên không nhắc lại nữa.
Vất vả lắm cô mới ngủ, Từ Nghi rón rén trở mình xuống giường,
chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh. Kết qua ra cửa đã phát hiện ba và mẹ
đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, không biết đã ngồi bao
lâu rồi.
“Ba, mẹ, sao ba mẹ còn ngồi ở đây?”
“Điềm Điềm thế nào rồi?” - Từ Kiến Hằng hỏi: