thoảng đáp lại đôi câu. Như thế cũng khiến cô yên tâm. Xem ra anh
và cô ta vẫn chưa thân đến mức bạn bè.
Ngẫm nghĩ, Chử Điềm gắp một miếng cà bỏ vào khay Từ Nghi.
Hành động này lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Nữ
sĩ quan nhìn Chử Điềm, cười có chút xấu hổ:
“Xem tôi đi, cứ mải trò chuyện về bài tập với anh, làm ảnh hưởng
đến việc anh dùng cơm.”
Từ Nghi nói không sao, hỏi Chử Điềm:
“Sao không ăn?”
Chử Điềm nhíu nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ:
“Cà thấm dầu, ăn ngán.”
“Trước đây không phải rất thích à, anh nghe mẹ nói có một buổi
tối thèm ăn đến mức sắp khóc nữa kìa.”
Chử Điềm không ngờ anh nói chuyện này, mặt đỏ quá nửa:
“Thai phụ ăn uống kén chọn, không được sao?”
Cô lườm anh một cái. Từ Nghi cười, bưng khay cơm của cô đến
cho toàn bộ cà kho vào khay mình. Động tác thành thạo lưu loát,
Chử Điềm thấy vậy sảng khoái tinh thần, khóe miệng khẽ cong lên.
Từ Nghi thoáng cái đã hiểu ra ý cô, sau khi nhìn cô một cái đầy
thâm ý, nói với nữ sĩ quan: