Cũng phải, cấp bậc đã là thượng úy rồi, số tuổi khẳng định cũng
chẳng kém chồng cô. Hơi nhẹ nhõm, Chử Điềm quấn lấy anh hỏi
tiếp:
“Vậy cô ta có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
Thảo nào nhìn chồng cô bằng ánh mắt kia. Chử Điềm không giải
thích được:
“Sao không tìm một người? Trong quân đội nhiều đàn ông như
vậy mà.”
Từ Nghi có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, trở mình ôm lấy cô:
“Chuyện này không liên quan đến số lượng đàn ông ít hay nhiều
mà phải chú ý đến duyên phận. Không phải tất cả mọi người đều có
thể may mắn như chúng ta đâu.”
Lời này khiến lòng Chử Điềm ngọt như uống mật, cô lẩm bẩm:
“Coi như anh thức thời.” - tiếp theo lại lắc cổ anh - “Vậy anh nói
xem, em và cô ta ai đẹp hơn?”
Đúng là phụ nữ, một giây trước còn chê bai mồm mép trơn tru,
một giây sau lại ước gì bị bạn lừa dối. Có điều đối mặt với vấn đề
này, Từ Nghi trả lời thật lòng thật dạ, anh khẽ “Ừ” một tiếng trên
đỉnh đầu cô:
“Em đẹp. Buổi tối đừng đến nhà ăn dùng cơm, anh mang về cho
em, miễn cho bị nhiều người nhìn.”