“Vậy... chúng ta mặc kệ sao?”
Từ Nghi nhìn thẳng Chử Điềm, nhìn đôi mắt to thấp thỏm của cô,
anh khẽ mím môi:
“Anh nghĩ lại đã.”
Chủ đề về Mạnh Phàm dừng lại ở chiều hôm đó, sau hai ngày, hai
người không ai nhắc đến nữa. Sau hôm trở về từ Lục Chỉ, Chử Điềm
liền đến nhà Đồ Hiểu. Đã lâu không tới, lần này cô không chỉ gặp
đứa con trai gần hai tuổi của Đồ Hiểu, lại còn thấy Thẩm Mạnh
Xuyên - anh rể họ của cô. Thân là người tâm phúc trong quân khu,
anh rể còn bận hơn chồng cô gấp trăm lần, bình thường muốn gặp
anh rể một lần quả không dễ.
Thẩm Mạnh Xuyên gặp cô cũng vô cùng vui mừng, có điều còn
chưa nói được vài câu đã bị Đồ Hiểu vợ anh đuổi đi, nói anh ảnh
hưởng đến hai chị em bọn họ tâm sự. Thẩm Mạnh Xuyên cũng
không tức giận, ôm con trai hôn vài cái liền rời đi.
Chử Điềm có chút băn khoăn:
“Chị, bảo anh rể ở nhà thôi, đâu có ảnh hưởng gì.”
Đồ Hiểu “Hừ” nói:
“Em không biết đâu, anh ấy cũng chỉ tranh thủ về thăm thôi,
không được bao lâu lại phải chạy về quân khu. Thay vì anh ấy tự
mình nói chi bằng để chị mở miệng đuổi anh ấy đi, trong lòng còn
thoải mái một chút.”