Chử Điềm hơi sững sờ:
“Em... nói rồi.”
Đồ Hiểu thở dài:
“Hôm đó chị nói với em xong liền hối hận. Anh cả Từ Nghi đã
mất, người này thật ra cũng chả còn quan hệ nhiều nhặn gì với Từ
Nghi, dù cậu ấy có quan tâm hay không, chuyện này để cậu ấy nghe
cũng chỉ thêm phiền muộn thôi.”
Chử Điềm nghe rõ ý của cô ấy, cô ấy sợ họ thêm phiền phức. Tuy
nhiên cô phải giải thích với Đồ Hiểu thế nào đây, nói Mạnh Phàm và
họ thật ra vấn vương không dứt sao? Chuyện này dính dáng quá
nhiều, cho dù cô muốn nói cũng không nói rõ.
“Không có chuyện gì đâu chị.” - cô cười trấn an Đồ Hiểu - “Quan
hệ của Từ Nghi và anh cả anh ấy luôn rất tốt, cũng từng nói nếu như
anh cả còn sống thì bọn em đã phải gọi Mạnh Phàm là chị dâu rồi.
Bây giờ Mạnh Phàm bệnh thế này, chính là lúc cần giúp đỡ, Từ Nghi
không thể nào mặc kệ. Hôm đó sau khi nghe em kể, trái lại anh ấy
gọi điện thoại cho Phương Triết hỏi cặn kẽ tình hình nữa kia.”
Lúc này Đồ Hiểu mới yên tâm:
“Vậy thì tốt.”
Chử Điềm nhìn cô ấy, nghĩ ngợi lại hỏi: “Chị, xuất phát từ góc độ
một bác sĩ, chị cảm thấy bọn em nên giúp Mạnh Phàm thế nào?”
Đồ Hiểu cho cô một đáp án rất đơn giản: Tiền.