nghĩa đó cũng là người thân của cô, chị dâu của cô. Cho nên làm sao
có thể mặc kệ chứ?
Nhìn bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, Chử Điềm đã có quyết
định.
Let’s join and download ebook at EFF
Trận tuyết này ào ào trút xuống gián đoạn trong hai ngày hai
đêm, đến ngày thứ ba trời mới hoàn toàn quang đãng. Từ Nghi mặc
áo khoác đứng hết ca gác buổi sáng, trở về ký túc xá chưa kịp thay
quần áo đã nhận được điện thoại của gác cổng, nói là có người đến,
muốn anh ra đón.
Trong điện thoại nói không rõ, Từ Nghi cũng không hỏi nhiều,
đặt điện thoại xuống chạy ra cổng gác. Thấy một bóng dáng mảnh
mai đứng ở cổng, anh thoáng ngỡ ngàng.
“Điềm Điềm.” - anh bước nhanh đến - “Sao đột nhiên đến đây?”
Không kịp đợi cô trả lời, đánh giá thân thể ăn mặc phong phanh
có chút run rẩy của cô từ trên xuống dưới một lượt, anh nói:
“Ở đây lạnh, theo anh trở về ký túc xá trước đã.”
Chử Điềm kéo tay anh, ngoắc ngoắc:
“Lên xe nói đi, em lái xe đến.”
Trông theo tầm mắt cô, Từ Nghi thấy được chiếc xe jeep nhỏ quen
thuộc của cô. Tình hình giao thông như vậy mà lại một mình lái xem