Nghe lời nói của Chử Điềm, Từ Nghi nhìn hai tấm thẻ trong tay
một lúc lâu mới nói:
“Điềm Điềm.” - anh gọi tên cô, cổ họng sít chặt không biết phải
nói gì, cuối cùng anh nhìn Chử Điềm, gần như là không kiềm chế
được bật cười thành tiếng - “Sao em lại mang hết tiền trong nhà ra
vậy?”
Chử Điềm bị phản ứng của anh khiến hơi lúng túng:
“Đâu phải mang hết sang cho anh, và lại là mượn chứ không phải
cho.”
“Anh biết rồi.” - Từ Nghi ngừng cười, dịu dàng nói, kết quả lại bị
cô lườm nguýt. Anh nhìn hai tấm thẻ trong tay, trả lại cho Chử Điềm
tấm thẻ của cô – “Tấm này không cần, em lấy lại đi.”
“Sao lại không cần? Tiền trong thẻ lương của anh chắc không đủ.”
“Có đủ hay không thì nói sau, nhưng tấm thẻ này là mẹ để lại cho
em, anh sẽ không lấy.”
Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm sốt ruột:
“Vậy anh đưa cho người ta nhiêu đây cũng không giúp được là
bao.”
“Chuyện này em đừng quan tâm. Không đủ thì để anh nghĩ cách,
không nghĩ ra cách được thì có thể giúp bao nhiêu thì giúp.” - thái
độ của Từ Nghi rất kiên quyết - “Em không phải nói nữa.”