“Anh có cách gì?”
Từ Nghi cười cười, vỗ vỗ đầu cô bảo cô ngồi trong xe chờ, rồi sau
đó bước xuống xe. Chử Điềm nhìn bóng lưng anh, không hiểu ra
sao. Chỉ chốc lát sau, Từ Nghi đã trở lại. Anh xin đội trưởng khu
nghỉ phép hai giờ, lái xe đưa cô về nhà ở khu gia thuộc sư đoàn A.
Trời rét, anh không cho cô xuống xe, lên thẳng lầu mang xuống một
vật. Chử Điềm nhìn xem, lại là một phong bì.
“Đây là cái gì?” - cô chỉ vào phong bì hỏi - “Lẽ nào bên trong cũng
là thẻ ngân hàng?”
Quả thật để cô đoán đúng. Từ Nghi lấy ra một tấm thẻ, đưa cho
cô. Chử Điềm suýt nữa đã trừng đến lọt mắt ra ngoài - “Từ đâu ra
thế?”
Vậy mà dám lén cô giấu tiền riêng.
“Quên rồi à?” - Từ Nghi buồn cười liếc nhìn cô - “Là tấm thẻ lúc
trước mẹ đến nhà nhét cho em đó.”
Chử Điềm lập tức nhớ lại, không khỏi nhìn tấm thẻ trong tay
thêm nhiều lần:
“Hóa ra là tấm này, em còn tưởng rằng anh đã trả lại cho mẹ rồi.”
- khẽ nhướng mày nhìn Từ Nghi - “Không phải lúc đó anh không hề
vui hay sao, bây giờ sao lại lấy ra dùng?”
Từ Nghi lấy lại thẻ trong tay cô, vuốt ve mặt thẻ hồi lâu mới khẽ
nói: