Rất hiếm khi thấy anh cố chấp như vậy, đã không được khen ngợi
thì thôi, còn bị anh làm á khẩu không lên tiếng được. Chử Điềm giận
quá, bắt lấy tay của anh liền há mồm cắn. May mà Từ Nghi phản
ứng nhanh, nắm cằm cô lập tức ngậm lấy cánh môi cô.
Không hiểu vì sao lại bị hôn, còn là một nụ hôn nóng bỏng kéo
dài, sau khi được thả ra, sức lực cả người Chử Điềm đều mất hết, tựa
vào vai kẻ khởi xướng khẽ thở hổn hển. Từ Nghi hôn lên mặt và bên
tai cô như đã thỏa mãn, hơi thở dịu dàng phả lên làn da tinh tế,
khiến người trong ngực run sợ từng hồi. Cô không nhịn được muốn
tránh né, thế nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn.
Thở dài một tiếng khe khẽ, anh nói:
“Điềm Điềm, cảm ơn em.”
Trong lòng Chử Điềm chua xót, nhưng chỉ khẽ “Hừ”:
“Anh đã sớm có ý định rồi phải không? Chẳng qua không biết nói
với em như thế nào thôi.”
Từ Nghi không nói, cắn cánh môi cô, coi như là ngầm thừa nhận.
Bị cắn hơi đau, Chử Điềm khẽ rên lên, mắt sáng quắc trừng người
nào đó một cái. Cô cũng biết, nên cô đã giành lên tiếng trước anh.
Nói theo lời của chị họ Đồ Hiểu, ít ra trong lòng thoải mái. Có điều
nghĩ lại, Chử Điềm lại có chút phiền muộn nói:
“Vốn là tiền không có nhiều, anh lại không cần thẻ của em.”
“Không sao, anh có cách.” - Từ Nghi vuốt vuốt mái tóc dài của cô,
nói.