“Coi như là mẹ bỏ ra thay anh cả đi, chỉ hi vọng anh ấy không chê
thằng em không có bản lĩnh như anh.”
Lúc nói chuyện, vẻ mặt Từ Nghi có chút ảm đạm, Chử Điềm thấy
lòng mình cũng quặn lại.
“Sẽ không đâu.” - cô dịu dàng trấn an anh - “Anh cả nhất định
cũng biết, anh ấy sẽ không trách anh.”
Từ Nghi hờ hững cười một tiếng:
“Chỉ hy vọng như vậy.”
Cuối tuần, Từ Nghi xin nghỉ phép, một mình đến Bệnh viện đa
khoa Quân khu.
Đang lúc cuối tuần, Bệnh viện đa khoa Quân khu vẫn đông người
trước sau như một. Từ Nghi băng qua dòng người như dệt cửi, đi
thang máy lên tầng mười. Khi đến văn phòng của Phương Triết,
đúng lúc anh ta tiễn một bệnh nhân, nhìn thấy anh đến, Phương
Triết tỏ vẻ rất bất ngờ.
“Lần này đúng là đã lâu không gặp rồi.”
Anh ta đưa tay đến, Từ Nghi cười bắt tay anh ta, hai người trò
chuyện đôi câu liền đi thẳng vào vấn đề chính.
“Đến vì Mạnh Phàm sao?” - Phương Triết nhìn anh - “Đúng lúc có
chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”