“Thấy cậu bình tĩnh như vậy tôi còn tưởng rằng bây giờ cậu đã
dám gặp cô ấy rồi.” - Phương Triết cười chỉ anh, nói - “Có điều tình
trạng tinh thần của Mạnh Phàm hiện tại đã khá hơn lúc trước một
chút, đau đớn thể xác luôn có thể khiến người ta tỉnh táo rõ ràng
hơn.”
“Dù như vậy tôi cũng không thể gặp chị ấy.” - nhìn vào trong qua
cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, Từ Nghi khẽ nói - “Phiền cậu mời bác
Mạnh ra đây đi.”
Phương Triết thở dài một hơi, khẽ gõ vài cái lên cửa, đẩy vào. Bất
ngờ, trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh Phàm, không thấy
bóng dáng Mạnh Hòa Ngọc đâu cả. Phương Triết đến trạm y tá trực
ban hỏi cũng không ai biết ông đi đâu. Anh ta nhìn Từ Nghi, hỏi:
“Cậu có số điện thoại của bác trai không? Có thể thử gọi một cú.”
Từ Nghi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
“Tôi đợi ở đây thêm chút nữa.”
Phương Triết thấy anh đã quyết định thì không nói gì thêm nữa:
“Vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại.”
Từ Nghi gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn anh ta rời đi, anh ngồi
xuống băng ghế cách phòng bệnh Mạnh Phàm không xa. Nguyên do
lựa chọn ngồi ở đây là bởi vì trong long anh biết rõ, Mạnh Ngọc Hòa
không phải là người có thể bỏ lại Mạnh Phàm đi lâu, có lẽ có việc gì
gấp cần làm mới phải rời đi. Vì vậy anh ở ngoài cửa chờ, đúng lúc có
thể trông chừng Mạnh Phàm thay ông.