“Là như vậy, mấy hôm trước bác trai Mạnh Ngọc Hòa đến kiểm
tra các hạng mục mẫu cấy ghép, hôm qua nghe đồng nghiệp khoa
thận nói đã có kết quả, đều đạt chuẩn, phù hợp với điều kiện cấy
ghép.”
“Đây cũng coi là một tin tốt.”- tinh thần Từ Nghi vì đó mà phấn
khởi - “Bao giờ có thể làm phẫu thuật?”
Nhưng Phương Triết không lạc quan như anh, anh ta thận trọng
nói:
“Bác trai nhiều năm chăm sóc Mạnh Phàm như vậy, cơ thể đã gần
như suy kiệt, tình trạng sức khỏe cũng không tốt. Cho nên nếu
muốn hiến thận, người nhà họ Mạnh vẫn có chút do dự.”
Từ Nghi nghĩ, người do dự này có lẽ là Chương Hiểu Quần rồi.
Theo hiểu biết của anh về Mạnh Ngọc Hòa, nếu như có thể cứu con
gái, bắt ông lên núi đao cuống chảo dầu ông cũng không chần chừ.
Nhưng Chương Hiểu Quần thì không, đối với bà, chồng và con gái
quan trọng như nhau, bà rất khó đưa ra chọn lựa.
“Mấy ngày qua là ai đến trông?” - Từ Nghi hỏi.
“Bác trai. Bác gái về quê lấy tiền rồi.”
Nói như vậy anh đến đúng lúc. Từ Nghi thầm suy nghĩ nói:
“Tôi qua đó xem thử.”
Hai người cùng đi khỏi phòng bệnh nội khoa. Đến trước phòng
bệnh Mạnh Phàm, Từ Nghi dừng bước. Phương Triết lúc đầu hơi
kinh ngạc, trong nháy mắt lại hiểu rõ.