Từ Nghi tựa đầu về vách tường phía sau, từ từ nhắm hai mắt lại.
Vốn nghĩ nhân thời gian này nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cơn mệt
mỏi do huấn luyện mấy ngày liên tiếp giờ phút này lại ùn ùn kéo
đến, mí mắt trở nên càng lúc càng nặng. lúc chịu đựng không nổi
sắp ngủ thiếp đi, điện thoại di động đột ngột vang lên, mở ra xem, là
tin nhắn Chử Điềm gửi đến, hỏi anh chuyện ra sao rồi.
Ngón tay tỉ mỉ vuốt nhẹ màn hình, Từ Nghi khẽ cười. Anh đã sớm
biết tính tình vợ yêu nhà anh mâu thuẫn chỗ này, trong long lo lắng,
nhưng sợ xấu hổ, dứt khoát không đến đây. Thật ra thì có liên quan
gì đến cô đâu, tất cả ấm ức và băn khoăn đó cô đều không nên chịu,
bởi vì những chuyện đó đều do anh.
Nhắm mắt lại, Từ Nghi gõ chữ vô cùng chậm chạp, trả lời lại: Bác
Mạnh có việc đi ra ngoài, anh còn đang đợi.
Nhấn nút xác nhận, tin nhắn vừa mới gửi đi, Từ Nghi lại nhác
thấy một người đàn ông mặc áo vải bông màu xám đậm đi về phía
này. Nhìn kỹ lại, chính là Mạnh Ngọc Hòa.
Mạnh Ngọc Hòa cũng nhìn thấy anh, lập tức sững sờ tại chỗ, cánh
tay không ổn định làm rơi túi nylon xuống đất, táo bên trong ào ào
lăn ra ngoài như hạt châu, có mấy quả trong đó lăn đến chân Từ
Nghi.
Từ Nghi bình tĩnh, cúi người nhặt quả táo lên đi đến trả lại cho
Mạnh Ngọc Hòa, còn khẽ gọi ông một tiếng bác trai. Mạnh Ngọc
Hòa bị anh gọi có chút hoảng hốt, đôi mắt đục ngầu hơi hiện vẻ mâu
thuẫn. Ông chần chừ trong chốc lát mới cầm túi đựng táo lên.
“Đến rồi à?”