“Lần trước sau khi uống rượu với ba cháu thì bác đã nghĩ sau này
có thể cháu sẽ không đến nữa. Chính bản thân bác nghĩ đến chuyện
quá khứ cũng khó tránh khỏi cảm thấy hoang đường.”
Vẻ mặt Từ Nghi lại vô cùng bình tĩnh:
“Bác trai, hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Cháu đến là
để muốn gửi bác một vật.” - anh nói, từ từ lấy phong bì đựng thẻ
ngân hàng ra đưa cho Mạnh Ngọc Hòa, bên trong là tấm thẻ anh
mới làm, chuyển hết tiền hai thẻ lúc trước vào đây - “Ở đây có chút
tiền, bác cầm lấy chữa bệnh cho chị Mạnh Phàm trước, mật khẩu là
sáu số một.”
Cả người Mạnh Ngọc Hòa cứng đờ, đầu lưỡi như bị cột lại, mãi
lâu sau mới nói được một câu:
“Không được. Tại sao bác có thể lấy tiền của cháu được.”
Ông đứng bật dậy, Từ Nghi cũng đứng lên theo ông:
“Vậy thì coi như cháu cho bác vay, làm phẫu thuật cho chị Mạnh
Phàm trước, sau này bác từ từ trả cháu.”
“Không được, không được!” - Mạnh Ngọc Hòa luôn miệng từ
chối - “Bác không thể nhận số tiền này.”
“Vậy chi phí phẫu thuật của chị Mạnh Phàm phải làm sao?”
“Cháu không cần để ý đến chuyện này.”- Mạnh Ngọc Hòa lại xua
tay - “Tự hai bác có cách xoay sở.”