Từ Nghị hơi giật mình. Anh từng nghĩ Mạnh Ngọc Hòa sẽ từ chối,
nhưng chưa từng nghĩ thái độ của ông lại kiên quyết đến thế. Anh
còn định nói gì nữa lại bị Mạnh Ngọc Hòa hơi thô lỗ cắt ngang.
“Từ Nghi, cháu đừng nói gì hết, cháu giữ lại số tiền này đi.” - ông
vừa nói vừa nhét phong bì lại túi áo Từ Nghi, lại nói tiếp - “Nghìn
lần đừng nhắc đến chuyện này nữa, nể tình cái mặt già này của bác,
nghìn lần đừng nhắc lại nữa.”
Nói câu cuối cùng, tiếng Mạnh Ngọc Hòa đã có chút run rẩy.
“Bác trai…”
Phát giác ra sự bất ổn, Từ Nghi đưa tay kéo cánh tay ông. Mạnh
Ngọc Hòa dùng hết sức già mới tránh khỏi, trở vào phòng bệnh như
chạy trốn, đóng sầm cửa lại.
Từ Nghi hoàn toàn bị ngăn cách ngoài cửa, lỗ tai cũng bị tiếng
đóng cửa kia chấn động ù đi. Trong cái nhìn soi mói của đám người
qua lại, anh có vẻ không biết làm sao.
Đến năm giờ chiều vẫn chưa thấy Từ Nghi trở về, Chử Điềm hơi
sốt ruột. Bởi vì Từ Nghi tạm thời không muốn để ba mẹ biết, nên
Chử Điềm chờ anh ở nhà trong khu gia thuộc. Trời sắp tối, nhưng
vấn không thấy bóng dáng Từ Nghi đâu cả. Chử Điềm lại gọi điện
thoại cho anh, vẫn không ai nghe máy. Chuyện này khiến cô hoàn
toàn không thể ngồi yên, xoa xoa bụng đi tới đi lui trong nhà, cuối
cùng thật sự không nhịn được nữa, Chử Điềm mặc quần áo vào đi
xuống lầu, chuẩn bị bắt xe đến bệnh viện. Kết quả vừa ra khỏi cầu
thang đã nhìn thấy một người ngồi ở bồn hoa cách đó không xa.
Chăm chú nhìn kỹ, không phải Từ Nghi thì là ai?