Chử Điềm giận đến mức thật sự muốn cắn anh, vất vả nhịn
xuống, cô đi đến, nhìn anh từ trên cao nói:
“Anh về từ lúc nào? Sao không lên lầu?”
Người trước mặt không nói gì, hoặc chưa kịp phản ứng. Nhưng
Chử Điềm không đợi nổi nữa, đưa chân đá anh: “Hỏi anh đó!”
Rốt cuộc Từ Nghi ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái rồi đưa cho cô
một vật. Chử Điềm đưa mắt nhìn, chính là tấm thẻ kia. Cô thoáng
sửng sốt:
“Không đưa được hả?”
“Không được”
Từ Nghi nói, giọng chẳng hề có gợn sóng gì. Chử Điềm cảm thấy
có gì đó không đúng, vừa định ngồi xuống bên cạnh Từ Nghi thì lại
đột ngột bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh. Tim vừa đập kịch liệt
đã nghe anh trách cô:
“Lạnh, đừng ngồi bên đó.”
Anh nói rồi ôm lấy cô. Chử Điềm cảm thấy ấm lòng, giọng nói
cũng dịu đi vài phần:
“Đến cùng là sao?”
“Bác Mạnh không cần.”
Chử Điềm hơi kinh ngạc: