“Tại sao?”
Từ Nghi không muốn nhớ lại cảnh tượng xảy ra ở bệnh viện nữa.
Nghe cô hỏi cũng chỉ nói qua loa:
“Có lẽ không muốn làm phiền anh nữa.”
Chử Điềm im lặng trong giây lát, phải thừa nhận Từ Nghi nói rất
đúng. Cô vẫn nhớ những lời Mạnh Ngọc Hòa đã nói với cô lần đó
sau khi ba chồng cô gặp tai nạn xe cộ. Ông nói bản thân hồ đồ và ích
kỷ, nỗi hối hận và đau buồn sâu sắc như vậy không phải giả. Bây giờ
nhìn lại, chắc hẳn ông thật sự cảm thấy mình không có mặt mũi nào
đối mặt với Từ Nghi cả.
“Vậy làm sao đây?” - cô hỏi.
Từ Nghi nhìn đăm đăm phía trước, cười nhạt, đôi mắt dịu dàng
được bóng đêm dày đặc tôn lên càng trong suốt.
“Điềm Điềm, em biết ban đầu vì sao anh lại đồng ý giả làm anh
trai ở bên cạnh chị Mạnh Phàm không?”
Chử Điềm “Ừ” một tiếng, âm cuối hơi cao, không biết tại sao bây
giờ đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này.
“Bởi vì anh biết, dù thế nào, anh cả đều hi vọng chị Mạnh Phàm
sống tiếp.”
Chử Điềm thoáng giật mình, đột nhiên cảm thấy lòng mình chua
xót vô vàn.
“Anh đó!”