tên Triệu Hiểu Khải này nữa, Chử Điềm suy nghĩ một hồi mới nhớ
ra anh ta trông như thế nào.
“Anh ta xin nghỉ rồi hả?”
“Đúng vậy đấy.” - vẻ mặt Phùng Kiêu Kiêu tràn ngập nỗi kích
động nhiều chuyện - “Cậu biết tại sao xin nghỉ không? Nghe nói là
dan díu với một nữ đồng nghiệp cùng bộ phận, kết quả bị chồng của
nữ đồng nghiệp kia bắt gian tại giường, chặn anh ta lại đánh một
trận, còn tố cáo đến công ty chúng ta. Có nhân viên như vậy ông
tổng chúng ta cũng mất hết mặt mũi, sớm bảo anh ta cút đi, thưởng
cuối năm cũng không có phần anh ta mà.”
Chử Điềm hơi có chút á khẩu, không ngờ cuối cùng Triệu Hiểu
Khải vẫn dính líu đến phụ nữ có chồng, đây rốt cuộc là sở thích gì
đây. Hơi cảm khái một chút, Chử Điềm chẳng để người này trong
lòng, trái lại thông qua cái tên này, khiến cô nhớ đến một người khác
- Triệu Tiểu Tinh.
Kể từ buổi chiều ở khu gia thuộc, cô chưa từng gặp lại Chử Ngật
Sơn và Triệu Tiểu Tinh nữa. Nhưng không phải là chẳng hề có lấy
một tin tức, thỉnh thoảng lúc liên lạc với cô út Chử Đông Mai cũng
có thể nghe được một chút, nhất là con trai của hai người họ. Nghe
nói đã làm phẫu thuật rồi, tình trạng đã khá hơn một chút.
Chử Đông Mai cảm khái nói trong điện thoại thế này:
“Triệu Tiểu Tinh vì con trai cũng lo lắng không ít, tiều tụy chẳng
ra người ngợm gì nữa, con gặp đảm bảo không nhận ra.”
Không phải Chử Điềm nghe không hiểu, cô út nói gần nói xa là đã
không còn phản cảm với Triệu Tiểu Tinh như lúc ban đầu nữa.