trong lòng cô cũng biết rõ, đời này cô không thể nào tha thứ cho ông
được.
Hôm đó trước khi tan sở, Chử Điềm đột nhiên nhận được điện
thoại của ba chồng. Trước đây ông rất ít gọi điện thoại cho cô, nên cô
vội vàng nghe máy. May mà không có chuyện gì, ông gọi đến chỉ hỏi
cô buổi tối có rảnh không, bà chồng con dâu cùng nhau ăn bữa cơm.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chử Điềm vẫn nhận lời.
Ra khỏi tòa nhà công ty đã nhìn thấy xe ba chồng cô cử đến đón.
Bữa cơm này ăn ở nhà hàng tư nhân, chay mặn phối hợp, thanh
đạm vừa phải, rất thích hợp khẩu vị hiện nay của Chử Điềm. Cô
mang thai đến giai đoạn này chính là lúc ăn nhiều. Hơn phân nửa
món được gọi đã vào bụng cô, ăn đến cuối có chút ngượng ngùng.
Từ Kiến Hằng không ăn nhiều, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy
gương mặt ông hiện lên ý cười hiền hòa:
“Thời gian trước thấy con ăn gì đều nôn ra hết, bây giờ thấy con
có thể ăn uống, ba cũng an tâm.”
“Còn phải cảm ơn ba đã đưa con đến đây ăn ngon như vậy.”
Từ Kiến Hằng thưởng trà, nhìn cô ăn xong mới thong thả cất lời:
“Thật ra hôm nay đưa con ra ngoài cũng có việc muốn hỏi con.”
Chử Điềm đang chờ đợi việc này, lập tức lau sạch miệng, ngồi
đoan chính:
“Ba nói đi ạ.”