Từ Kiến Hằng hồi phục lại tinh thần, thấy vẻ mặt thấp thỏm bất
an của cô, ông không khỏi cười cười rồi “Ồ” một tiếng:
“Ba biết rồi.”
Biết, biết gì chứ? Chử Điềm ngơ ngác.
Tuy nhiên Từ Kiến Hằng không nói thêm nữa, vẫy tay gọi nhân
viên phục vụ tính tiền liền rời khỏi nhà hàng về nhà. Trước khi
chuẩn bị đi ngủ cũng không có nói với cô lấy một câu nào nữa.
Nhưng Chử Điềm hoàn toàn không ngủ được, cô nằm trên
giường ôm bụng cũng không thể trằn trọc trở mình, thật sự không
trút được nỗi lòng liền gửi tin nhắn Weixin cho Từ Nghi.
Tiểu Điềm Điềm: Ông xã ơi, tiêu rồi, không chịu được áp lực của
ba, em đã nói hết vụ kia cho ba biết rồi…
Buổi sáng hôm sau gửi Weixin, Chử Điềm vừa thức dậy đã nghe
thấy tin ba chồng đi ra ngoài, lúc đó liền cuống cuồng. Không dám
biểu hiện gì ở trước mặt mẹ chồng Tống Khả Như, trở về phòng gọi
điện thoại cho Từ Nghi nhưng không ai nghe máy. Quả thật lòng
Chử Điềm như lửa đốt, đành phải hi vọng ông đi ra ngoài là vì
chuyện khác.
Tuy nhiên như Chử Điềm suy đoán. Từ Kiến Hằng đi ra ngoài
đúng là đến bệnh viện đa khoa Quân khu. Ông bảo tài xế lái chậm,
thong thả đi về phía bệnh viện. Khi đến nơi, Chương Hiểu Quần và
Mạnh Ngọc Hòa đều ở đó. Hai vợ chồng đi theo bác sĩ ra khỏi phòng
bệnh, vẻ mặt nghiêm trọng.