Từ Kiến Hằng bị cô làm cho buồn cười:
“Cũng không phải chuyện lớn gì, là hôm trước mẹ con nói với ba,
bà nói mấy hôm trước bà nhận được tin nhắn trên điện thoại, thông
báo với bà một trăm nghìn trong thẻ của bà đã chuyển đi. Tấm thẻ
này chính là tấm lúc trước cho bọn con.” - ông nhìn vẻ mặt căng
thẳng của Chử Điềm, giọng nói lập tức hòa dịu - “Đừng khẩn
trương, tiền này cho các con thì các con cứ dùng. Có điều con cũng
biết Từ Nghi rồi đây, lúc trước vẫn không chịu lấy tiền trong nhà,
đây là lần đầu tiên đụng đến thẻ của mẹ các con, mà còn vừa dùng
đã lấy số tiền lớn như vậy. Mẹ con nói với ba sợ rằng hai con gặp
phải việc khó khăn gì cần dùng tiền gấp, lại không dám nói với ba
mẹ sợ ba mẹ lo lắng.”
Chử Điềm mím chặt môi, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hiếm có. Từ
Kiến Hằng thấy thế lập tức hỏi:
“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Chử Điềm nhìn vào đôi mắt sắc bén của Từ Kiến Hằng, trong lòng
biết không thể gạt ông được. Cô nghĩ ngợi, rồi lấy can đảm nói hết
chuyện bệnh tình Mạnh Phàm và chuyện cho Mạnh Ngọc Hòa vay
tiền với ông.
Từ Kiến Hằng nghe xong im lặng. Đương nhiên Chử Điềm biết
gút mắc trong lòng ông, thấy ông không nói lời nào, cô nghĩ ngợi bổ
sung vài câu:
“Ba, thật ra chuyện này là do con đề xuất. Có điều tiền hai chúng
con cộng lại không được nhiều như vậy nên mới đụng vào tiền trong
thẻ.”