Ba người đối mặt với nhau như vậy, có lẽ lúc trước sau khi gặp Từ
Nghi đã có chuẩn bị tâm trạng, lần này Mạnh Ngọc Hòa không có vẻ
ngạc nhiên quá mức. Trái lại Chương Hiểu Quần nhìn thấy Từ Kiến
Hằng thì liền có vẻ mặt phòng bị.
“Ông đến đây làm gì?”
“Nghe nói Mạnh Phàm bị bệnh, tôi đến thăm.”
Từ Kiến Hằng nói, lễ nghĩa chu đáo đưa đến giỏ trái cây. Chương
Hiểu Quần không nhận:
“Lạ quá vậy. Phàm Phàm bị bệnh đã hai ba năm, lúc này ông mới
muốn đến thăm à?” - bà liếc nhìn giỏ trái cây - “Không cần lòng tốt
giả tạo của ông, mang vật này về đi, chúng tôi không cần.”
Đối mặt với sự chanh chua của Chương Hiểu Quần, Từ Kiến
Hằng không hề lên tiếng. Ngược lại Mạnh Ngọc Hòa nghe không
được, nhỏ giọng cản vợ lại, rồi nói với ông:
“Cám ơn anh đến đây một chuyến, có điều là Phàm Phàm ngủ rồi,
không tiện cho anh vào thăm.”
“Cũng không nhất định phải vào.” - Từ Kiến Hằng trầm ngâm
chốc lát nói - “Lần này tôi đến thật ra còn có chuyện khác. Lão
Mạnh, có tiện tìm một nơi không, tôi có chuyện nói với anh.”
Thật ra thì Mạnh Ngọc Hòa đã sớm đoán được mục đích đến của
Từ Kiến Hằng, im lặng một lát, ông gật đầu. Xem ra Chương Hiểu
Quần không biết rõ chuyện lúc trước lắm, cản ông lại không cho ông
đi. Mạnh Ngọc Hòa làm như không nghe thấy, dặn dò bà chăm sóc
con gái cho tốt liền quay người đi theo.