Từ Kiến Hằng ngắt lời ông:
“Anh thành thật nói con số với tôi.”
Mạnh Ngọc Hòa im lặng hồi lâu:
“Nếu làm phẫu thuật, có lẽ còn thiếu một trăm nghìn.”
“Làm phẫu thuật? Tìm được nguồn thận rồi à?”
Mạnh Ngọc Hòa cười khổ:
“Người khác thì không có, chẳng qua ông trời phù hộ, thận của
tôi xem như có thể dùng được.”
Từ Kiến Hằng cau mày:
“Của anh? Không có cái khác thích hợp hơn sao?”
Mạnh Ngọc Hòa lắc đầu:
“Nếu có thì tốt rồi, chỉ tiếc là hiện tại nguồn thận eo hẹp, biết bao
người xếp hàng chờ, đến lượt Phàm Phàm không biết đến khi nào.
Tôi và mẹ nó không chờ được nữa rồi, không muốn nhìn nó chịu
giày vò dù chỉ một giây, nếu của tôi có thể dùng vậy thì làm thôi.”
Nghe xong, Từ Kiến Hằng thở thật dài:
“Khiến con bé chịu khổ rồi.”
Mạnh Ngọc Hòa nghe mà miệng lưỡi đắng nghét, thật lâu mới
nuốt xuống, khó khăn lắm mới cất tiếng: