đối. Bất kể cuối năm có thể tổ chức hôn lễ hay không, hai người họ
vẫn nhận đứa con dâu này.
Tuy nhiên Từ Hoàn lại xảy ra chuyện vào năm đó, Khi ấy hai vợ
chồng họ suýt bị nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh làm suy
sụp, làm sao có thể nhớ đến cô gái Mạnh Phàm này. Đến lúc họ vất
vả lắm mới vượt qua tai kiếp, Mạnh Phàm đã hoàn toàn ngã bệnh.
Ông nhớ được lúc đó họ còn đến thăm Mạnh Phàm vài lần. Có
điều khi thấy dáng vẻ hao gầy, dung nhan tiều tụy của Mạnh Phàm,
Tống Khả Như vợ ông liền khóc không thành tiếng, về đến nhà mất
ngủ đến vài ngày. Dần dà họ không dám đến thăm cô nữa. Chỉ vào
lần cuối cùng trước khi đi họ có nhét dưới gối Mạnh Phàm một chút
tiền. Sau đó nghe nói Từ Nghi thỉnh thoảng đến thăm cô ấy, trong
lòng cũng từ từ buông bỏ.
“Năm đó mẹ Từ Hoàn nghe nói cuối năm nó muốn đưa con dâu
về nên đã sớm chuẩn bị tiền cho nó, đinh mua căn nhà ổn định sau
khi nó kết hôn. Thằng nhóc này biết được liền đưa hết toàn bộ tiền
của nó cho mẹ nó, nói nhà cưới phải mua bằng tiền của mình. Tôi và
mẹ nó không có cách nào, đành phải cho hết vào bao lì xì cho con
dâu. Chỉ tiếc chúng tôi vô phúc, cuối cùng chưa đợi được con dâu
đến nhà đã mất con trai rồi.” - hồi tưởng lại từng cảnh quá khứ, Từ
Kiến Hằng nghẹn ngào nói - “Ông anh, trong tấm thẻ này là toàn bộ
tiền lương và tiền tuất của Từ Hoàn, chúng tôi không có thêm vào
một xu nào. Nó vốn thuộc về hai đứa trẻ này, hôm nay Từ Hoàn đã
mất, xin anh thay mặt Mạnh Phàm nhận lấy coi như là thành toàn
cho hai đứa nó.”
Mạnh Ngọc Hòa nước mắt giàn giụa không còn biết nói gì cho
phải, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Giống như ông đã tự hỏi
rất nhiều lần giữa đêm khuya thức giấc, kiếp trước rốt cuộc ông đã