gây ra nghiệt trái gì mà kiếp này con ông phải chịu khổ nhiều như
vậy. Tuy nhiên giờ phút này, trong lòng ông càng áy náy nhiều hơn,
ông nhớ đến chuyện cả nhà họ đã làm với Từ Nghi, cảm thấy không
thể nào phản bác được nữa.
Thấy ông như vậy, trong lòng Từ Kiến Hằng cũng không chịu nổi:
“Lần trước đúng là tôi giận hai người, cũng nói nặng một chút.
Chỉ là chuyện nào ra chuyện đó, dù sao bệnh của con quan trọng,
ông không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”
Lời này khiến lòng Mạnh Ngọc Hòa chua xót. Ông từ từ ngừng
khóc, chán nản cất tiếng:
“Từ Hoàn là một đứa bé ngoan… Chỉ tiếc đời này của tôi cũng
không có phúc ấy… Và cả Từ Nghi, nhà chúng tôi đều có lỗi với nó.”
Nhắc đến thằng con út này, Từ Kiến Hằng hơi giật mình. Có lỗi
với nó làm sao chỉ có nhà của Mạnh Ngọc Hòa. Ngay cả ông là kẻ
làm cha cũng khó mà chối bỏ tội kia.
“Cho nên nói, trong sự việc này, tôi không tha thứ được cho hai
người, cũng không tha thứ được cho chính bản thân mình.”
Từ Kiến Hằng khẽ lẩm bẩm. Nói cho cùng, con của ông có gì sai
đâu. Chỉ là sống quá rõ ràng, quá cố chấp, nên chịu đựng không ít
đau khổ. Nếu như lúc nó còn nhỏ, ông tuyệt đối sẽ không để nó chịu
một chút ấm ức nào. Không giống như bây giờ chỉ có thể trơ mắt
nhìn mà chẳng làm được gì cả.
Hai người đều im lặng, bất chợt một luồng gió bấc ùa đến ngay
lúc ấy, dọa đám chim trên cành, vỗ cánh bay về phương xa.