“Một giờ trước.”
“Vẫn đứng ở ngoài suốt à?”
“Không, có đi vào một chuyến.”
Từ Kiến Hằng không nhịn được khẽ ho:
“Tìm thấy ba à?”
“Nghe dì Chương nói. Thấy được, cũng nghe được.”
Người đàn bà này. Tận đáy lòng Từ Kiến Hằng cười khẩy một
tiếng. Không ngờ rằng khi nãy lúc Từ Nghi vội vã chạy đến bệnh
viện tìm người, Chương Hiểu Quần đã trút hết toàn bộ cơn giận
không cản được chồng, một mình ở lại bệnh viện chăm sóc con gái
lên người anh.
Trong xe, hai ba con không nói câu nào. Dường như không khí
đình trệ, ngay cả tiếng hít thở cũng rõ ràng gần như có chút trầm
trọng. Từ Kiến Hằng ngồi im, trong lòng vô cùng lo lắng, đến khi
chạy qua một ngã tư, ông nhìn thấy một quán cơm ven đường mới
nói:
“Lái xe qua đó đi, tối nay không về nhà ăn cơm, hai cha con chúng
ta uống vài ly.”
Nói xong, chỉ thấy Từ Nghi không buồn chớp mắt lái xe đi thẳng,
bỏ quán cơm kia ở tít phía sau. Từ Kiến Hằng tức giận:
“Từ Nghi, ba nói với con đấy, con có nghe không hả?”