“Ba quên rồi, ba bị cao huyết áp, cấm uống rượu.”
Từ Kiến Hằng bị anh làm nghẹn không nói ra lời, lại cảm thấy
giọng anh có chút là lạ. Quay sang nhìn kỹ phát hiện ra vành mắt
anh đỏ lên. Ông cảm thấy như có người đánh vào ót ông một cú, đầu
óc choáng váng như uống cạn một ly rượu mạnh, trong tim bốc cháy
hừng hực, ngay cả mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. Cảm giác như vậy ông
không chịu được, cầm chặt tay vịn trên cửa xe hồi lâu mới có thể đè
nén chút đỉnh. Mãi lâu sau mới vô cùng khẽ khàng mắng một câu:
“Thằng chết dẫm!”
Sau khi gom đủ tiền thuốc men, ca mổ của Mạnh Phàm liền được
lên lịch. Bệnh viện sắp xếp ngày phẫu thuật sau tết Nguyên đán, lúc
đó tiếng pháo còn chưa hết vang, hai cha con Mạnh Phàm và Mạnh
Ngọc Hòa đã được đưa vào phòng phẫu thuật. May mà ca mổ được
tiến hành vô cùng thuận lợi, mà sau khi phẫu thuật tạm thời cũng
chưa có phản ứng bài xích. Người nhà họ Mạnh vui mừng khôn xiết,
nhưng lại không dám lơ là, trong thời gian quan sát tiếp theo càng
cẩn thận chăm sóc thân thể con gái hơn, uống thuốc chống thải ghép.
Lúc tin phẫu thuật thành công truyền đến tai Từ Kiến Hằng, ông
thoáng chần chừ mới nói với Từ Nghi. Ngoài dự liệu của ông, phản
ứng của Từ Nghi khi nghe tin này cũng có chút bình thản, chỉ nói
biết rồi sau đó càng không chủ động hỏi đến chuyện này nữa. Đang
lúc Từ Kiến Hằng hoài nghi hôm đó anh nghe được lời ông nói ở
bệnh viện, sau khi về có chút khó chịu hay không thì một tối nọ ăn
tối xong, Từ Nghi đột nhiên gọi ông lên tầng của anh.
“Ba, hôm nay con nhận được điện thoại của Phương Triết.”