Đến cuối cùng, Mạnh Ngọc Hòa vẫn nhận số tiền này. Từ Kiến
Hằng nói, tiền này dù ông không nhận thì gửi thẳng đến bệnh viện
cũng vậy. Mà Mạnh Ngọc Hòa cũng không thể nào cự tuyệt được
nữa, ông biết, nhận số tiền này, tình nghĩa cuối cùng giữa hai nhà
cũng sẽ cắt đứt. Đây chính là nhu cầu cấp bách của ông, cũng là
mong muốn của Từ Kiến Hằng.
Mà Từ Kiến Hằng nhận được kết quả mình muốn cũng chẳng dễ
chịu gì, dưới bầu trời chiều màu quất nhạt, một mình ông lê bước
chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Lúc đi đến cổng bệnh viện, ông nhìn thấy một người. Thân hình
cao ngất như cây bạch dương, phối hợp với bộ quân phục xanh lục
kiểu 07 dưới ánh trời chiều có vẻ đậm hơn đang lẳng lặng chờ ở đó,
ông quả quyết mình không nhận lầm, nhìn anh, Từ Kiến Hằng khẽ
mỉm cười, bước nhanh đến:
“Là Điềm Điềm mật báo với con à?”
Từ Nghi chẳng nói đúng sai, đưa tay ra:
“Đưa chìa khóa xe cho con, con lái xe cho ba.”
Từ Kiến Hằng đưa chìa khóa đang nắm trong tay cho anh, đến lúc
lên xe, sau khi xe từ từ chạy được một khoảng mới thong thả hỏi Từ
Nghi:
“Đến khi nào?”
Từ Nghi nhìn thẳng phía trước chăm chú lái xe, một lát sau đáp: