Phương Triết à? Từ Kiến Hằng có chút ấn tượng với người này.
“Là bác sĩ chủ trị lúc trước của Mạnh Phàm sao?”
“Dạ. Cậu ta điện thoại nói với con, nửa năm sau nhà bác Mạnh sẽ
chuẩn bị dọn về quê.”
Từ Kiến Hằng “Ồ” một tiếng thật dài:
“Quê họ ở phương Nam, không khí tốt hơn ở đây, nhiệt độ cũng
vừa phải, thích hợp cho Mạnh Phàm dưỡng bệnh.” - ông do xét nhìn
Từ Nghi - “Con định đến bệnh viện thăm cô ấy không?”
Từ Nghi cũng không che dấu ý nghĩ của anh:
“Con định vậy, sau này có lẽ không còn có cơ hội nữa.”
Tâm trạng Từ Kiến Hằng vô cùng phức tạp, ông nghĩ Từ Nghi đã
sớm biết rõ dụng ý ông cho tiền Mạnh Ngọc Hòa rồi. Quả thật ông
không hy vọng hai nhà có gì còn dính líu ngoại trừ tiền ra nữa.
Nhưng mà đối với thỉnh cầu của con trai, ông lại không thể nói ra
một chữ không.
“Muốn đi thì đi đi.” - ông nói - “Có điều đừng đưa vợ con theo.
Hiện tại nó đang có thai, không nên đến bệnh viện.”
Từ Nghi gật đầu, cười cười: “Con biết rồi ạ.”
Hôn đến bệnh viện là một chiều nắng đẹp. Đã qua tiết Kinh
trập
(*)
, thời tiết dần dần ấm lại, thiên địa vạn vật bừng bừng sức
sống, tâm trạng của con người cũng sáng rỡ theo.