Hai người không đi quá xa, đến cái đình nhỏ ở vườn hoa phía sau
Bệnh viên đa khoa Quân khu. Còn là Từ Kiến Hằng đề nghị, lần đó
ông nằm viện, lúc phiền muộn thích bảo Chử Điềm đẩy ông đến đây
yên tĩnh ngồi trong chốc lát.
Nghe Từ Kiến Hằng nói như vậy, trong lòng Mạnh Ngọc Hòa lại
nghĩ đến một cảnh tượng khác. Lúc trước Mạnh Phàm nằm viện, khi
rảnh rỗi thường thích ngồi ở đây, vừa ngồi đã hơn nửa ngày, ngước
cổ nhìn trời, đợi máy bay bay qua. Giây phút nhìn thấy máy bay cô
vui mừng hệt trẻ thơ. Tuy nhiên khi máy bay bay đi, cô lại im lặng.
Từ khi đó ông cũng biết, tâm hồn của con gái ông rời đi cùng
khoảnh khắc Từ Hoàn qua đời rồi.
Hai người ngồi trong đình, nhìn bầu trời, Mạnh Ngọc Hòa khẽ
nói:
“Tôi có thể đoán được lần này sao anh lại đến, thật ra lần trước
sau khi Từ Nghi đến đây, tôi đã định điện thoại cho anh nói chuyện
này. Từ Nghi là một đứa bé ngoan, chúng tôi sẽ không liên lụy nó.”
Từ Kiến Hằng châm thuốc, nheo mắt hút hết cả một điếu mới cất
giọng đã khàn vì khói:
“Lần này tôi đến không phải vì nói chuyện này với anh.” - vứt
đầu lọc thuốc lá qua một bên, ông nghiêng đầu hỏi - “Tiền thuốc
men của Phàm Phàm còn thiếu bao nhiêu?”
Mạnh Ngọc Hòa hơi giật mình:
“Anh Từ…”