Trong khoảng thời gian này vì đứa bé nên cũng gọi điện thoại cho cô
ta không ít. Tuy nhiên Chử Điềm không hề trách bà, dù sao Triệu
Tiểu Tinh cũng sinh cho nhà họ Chử một đứa con trai, dù là có chút
khiếm khuyết, nhưng cũng có người thắp nhang lên mộ Chử Ngật
Sơn sau lúc ông trăm tuổi. Cô út từng bất bình vì cô là điều không
giả, hôm nay quan tâm đứa cháu nhỏ cũng là thật lòng. Ngay cả bản
thân cô khi nghe về tình trạng con trai họ có chuyển biến tốt đẹp,
đáy lòng cũng hơi nhẹ nhõm đi một chút.
Chử Đông Mai còn nói với cô trong điện thoại:
“Biết con mang thai, ba con rất vui mừng, còn muốn đến thăm
con đấy.”
Chử Điềm biết cô út đang thăm dò thái độ giúp Chử Ngật Sơn,
thoáng im lặng, cô nói:
“Cô bảo ông ta trông nom con trai cho tốt, ít phân tán tư tưởng
thôi. Bên chỗ cháu rất tốt, không phải người đàn ông nào cũng đều
không đáng tin như ông ta.”
Chử Đông Mai bật cười:
“Con bé này…” - nhưng lại không nói thêm gì nữa.
“Cô út, cô cứ chuyển nguyên lời cho ông ta, ông ta nghe thấy
đương nhiên sẽ hiểu ý con.”
Nói xong Chử Điềm liền cúp điện thoại. Chử Điềm biết tật mềm
lòng của mình không thay đổi được, nên nói lời này chỉ là vì để cho
Chử Ngật Sơn đừng lo lắng cho cô và Từ Nghi. Về những thứ khác,