Ông cười một tiếng miễn cưỡng. Từ Nghi nói dạ.
“Cháu nghe Phương Triết nói chị Mạnh Phàm bị bệnh, đến đây
xem thử tình hình thế nào, đúng lúc bác không có đây nên chờ một
chút.”
“Ồ, bác mới ra ngoài một chuyến.” - Mạnh Ngọc Hòa nói, lẩn
tránh ánh mắt anh, vặn cửa phòng bệnh, bỗng nhiên lại nhớ ra, ông
nhìn Từ Nghi -“Cháu…”
“Cháu không vào đâu.” - Từ Nghi nói - “Cháu ở ngoài chờ bác.”
Chẳng biết tại sao, sự thẳng thắn của anh khiến Mạnh Ngọc Hòa
cảm thấy có chút lúng túng. Tay đặt lên chốt cửa khẽ vặn, cuối cùng
ông chẳng nói gì, đẩy cửa phòng bệnh ra.
Từ Nghi vẫn ngồi chờ trên băng ghế, chỉ chốc lát sau Mạnh Ngọc
Hòa đã đi ra. Ông từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Vừa mới vào thấy Phàm Phàm đã ngủ.” - Mạnh Ngọc Hòa cố ý
hạ giọng - “Trong khoảng thời gian này bởi vì nhiễm trùng đường
máu, cả người nó đau đớn, thời gian có thể ngủ say như vậy không
nhiều lắm.”
Ông nói, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ nắm lại.
“Có thể ngủ là tốt rồi.” - Từ Nghi khẽ cười - “Ngủ rồi sẽ không
suy nghĩ nữa.”
Mạnh Ngọc Hòa cũng cười, cảm thấy anh nói rất có lý. Ông
nghiêng đầu nhìn Từ Nghi: