đến đây, thật là quá gan dạ. Tay anh nắm thật chặt tay cô, lôi cô lên
xe. Đóng cửa xe lại, không đợi cô cất lời Từ Nghi đã nói trước:
“Lần sau muốn đến bảo tài xế đưa em, có thể không lái xe thì tận
lực ít lái, nhất là thời tiết như vậy, cho dù em không mang thai cũng
rất nguy hiểm. Có nghe không?”
Chử Điềm không vui dẩu môi:
“Em đến là có chuyện nói với anh.”
“Chuyện gì không thể nói qua điện thoại?” - anh véo mặt cô -
“Trời rét như vậy em còn chạy đến.”
Chử Điềm “Hừ” một tiếng, vứt cho anh một phong bì. Từ Nghi
nhận lấy xem, lấy ra hai tấm thẻ từ bên trong:
“Đây là?”
“Tất cả tiền dành dụm trong nhà đều ở hai tấm thẻ này, một tấm
là tất cả tiền lương của anh, em chuyển ra hết từ thẻ anh đưa em giữ,
thuận tiện kiểm tra tổng số, chưa tới một trăm nghìn.”
“Em kiểm tra cái này làm gì?” - Từ Nghi hỏi, trong lòng đã có dự
cảm.
“Đương nhiên là hữu ích.” - Chử Điềm lườm anh một cái, lại nói -
“Một tấm khác là thẻ của em. Tiền lương của em đã chi tiêu không ít,
bên trong là năm mươi nghìn mẹ để lại cho em. Hai tấm thẻ này
cộng lại, anh lấy số chẵn đưa cho bác Mạnh đi, bảo ông ấy xem bệnh
cho chị Mạnh Phàm.”