“Trước mắt nguồn thận hết sức khan hiếm, nếu như không chờ
được nguồn thận cũng chỉ có thể dựa vào chạy thận nhân tạo duy trì
tính mạng, bình quân một tháng mười hai lần chi phí khoảng năm
nghìn, một năm phải cần sáu mươi nghìn. Nếu làm phẫu thuật chi
phí lại càng cao, hơn nữa sau khi phẫu thuật còn cần chi phí trị liệu,
gia đình bình thường gánh vác vô cùng vất vả. Tình cảnh nhà họ
Mạnh ít nhiều chị cũng nghe Phương Triết nhắc đến, chỉ trước đây
chữa bệnh cho Mạnh Phàm cũng đã tốn không ít tiền dành dụm.”
Nghe xong lời Đồ Hiểu, Chử Điềm im lặng một hồi:
“Em biết rồi.”
Trên đường về nhà, Chử Điềm chìm vào trong trầm tư. Mấy lời
vừa rồi cô nói, thay vì nói là trấn an Đồ Hiểu, không bằng nói rằng
tự nói cho mình nghe. Đồ Hiểu yên tâm, cô cũng hiểu rõ. Làm sao
hôm đó ở Lục Chỉ cô lại hỏi câu “Vậy chúng ta mặc kệ sao?” ngốc
như vậy.
Thật ra có lẽ Từ Nghi chưa từng do dự có quan tâm hay không,
anh nghĩ phải là quan tâm thế nào. Từ trước đến nay họ và nhà họ
Mạnh dây dưa không dứt, cho dù hai năm qua anh chưa từng gặp
Mạnh Phàm một lần, đó cũng là do suy nghĩ đến trạng thái tinh thần
của cô ấy, chẳng hề thật sự buông tay mặc kệ. Còn lần này, tính
mạng cô ấy bị uy hiếp bởi căn bệnh sinh lý thì anh càng không thể
nào khoanh tay đứng nhìn.
Chử Điềm nghĩ thông suốt điều này thì không hề tức giận. Có lẽ
sẽ có một chút khó chịu, nhưng cô cũng hiểu rõ Từ Nghi, rõ ràng bất
kể cha mẹ Mạnh Phàm là người thế nào, trong lòng anh đã sớm coi
cô ấy như người thân. Nói theo lời của anh là chị dâu. Như vậy đồng