dần dần bình ổn, tiếng hít thở từ từ kéo dài, lúc cho rằng cô sắp ngủ,
đột nhiên nghe thấy cô nói:
“Từ Nghi, biết lúc trước vì sao em không đến bệnh viện thăm chị
Mạnh Phàm cùng anh không?”
Tinh thần mệt mỏi của Từ Nghi thoáng cái tỉnh táo, anh mở mắt
ra, nương theo ánh đèn mờ nhạt trên tường nhìn cô, không biết vì
sao cô bỗng nhắc đến chuyện này.
Chử Điềm không chờ anht trả lời đã nói tiếp:
“Đó là bởi vì em không muốn thấy anh quan tâm đến người phụ
nữ khác, cho dù anh xem chị ấy là chị dâu cũng không được.”
Đây cũng là lý do vì sao cô chủ động nhắc đến bệnh của Mạnh
Phàm, chủ động lấy tiền trong nhà để anh đưa cho Mạnh Ngọc Hòa.
Bởi vì cô không muốn sau khi anh biết lại gạt cô, hao tâm tổn trí vì
bên kia, khiến lòng cô sẽ bài xích anh.
Trong nháy mắt Từ Nghi thất thần, tiếp theo là bừng tỉnh ngộ.
Anh ôm cô, tiếng nói hết sức trầm thấp rõ ràng trong đêm.
“Cho nên, lúc anh mới vừa nghỉ phép trở về nhà, em giận anh là
vì chuyện này?”
Chử Điềm cảm nhận anh thật thần thông, xấu hổ tránh khỏi ngực
anh, hơi nhỏm dậy:
“Không được sao? Hôm đó anh thăm chị Mạnh Phàm xong thì trở
về đơn vị, không biết em đang lo lắng chờ ở nhà sao? Anh gọi điện
thoại, nhưng anh gọi lúc vội vã làm nhiệm vụ, trong điện thoại có