Về sau, chị họ Đồ Hiểu nghe thấy chuyện này liền không nhịn
được cười cô phụ nữ dễ dỗ này: “Đàn ông nói cuối cùng cũng là nói
thôi, dỗ dành em chịu cực khổ vì cậu ta. Nghe chút thì thôi, đừng coi
là thật.”
Chử Điềm ngồi bên cạnh lấy trống chơi với Tiểu Đậu Đậu, buồn
cười liếc nhìn cô ấy: “Chị không sợ anh rể nghe thấy lời này đau
lòng à?”
Đồ Hiểu vô cùng không duyên dáng lườm nguýt: “Hiện tại quan
tâm con còn không kịp, ai lo cho anh ấy chứ?”
Nghĩ cũng phải, sau khi có con không phải đều như vậy sao?
Có điều hiện tại Chử Điềm không thấy sợ, ngược lại có chút đắc ý
nhỏ. Dù sao cô đã đạt được mục đích, đã trút được nỗi bất mãn
trong lòng, lại nhân tiện nhắc nhở anh. Đây không phải là vẹn cả đôi
đường sao?
Sau khi rời khỏi nhà chị họ, Chử Điềm lại ngồi xe đến công ty. Lúc
cách ngày sinh một tháng cô đã về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đến công
ty dự định bàn giao công việc.
Cô mang thai đến giai đoạn này, nói thật là có chút mệt mỏi rồi,
chỉ mong mau chóng sinh ra cho nhanh. Nhưng so ra thì người
trong nhà lại khẩn trương hơn so với cô rất nhiều. Tuy tất cả thủ tục
chờ sinh đã sắp xếp thỏa đáng, hai vị trưởng bối cũng không thể
hoàn toàn yên tâm. Gần đến ngày sinh, Tống Khả Như còn dọn đến
phòng cô ngủ chung. Nhưng giấc ngủ của Tống Khả Như rất chập
chờn, ban đêm cô có động tĩnh gì bà đều tỉnh lại, hại cô cũng ngại đi
tiểu đêm. Nhưng mà thân là bà bầu làm sao nhịn được? Và cả Từ