Nghi, mỗi ngày đều gọi về một cuộc hỏi han tình trạng cô và con,
Chử Điềm nghe cũng đến phát bực. May mà hai ngày nay họ đi
huấn luyện dã ngoại, cô mới có thể thanh tịnh trong chốc lát.
Không lâu sau đã đến công ty. Tài xế xuống trước mở cửa xe cho
cô, sau đó đưa tay dìu cô xuống xe. Chử Điềm giữ tay của anh ta, ôm
bụng cản thận bước một chân xuống. May mà sàn xe này thấp, nếu
không thật đúng là khó xuống. Chử Điềm vừa mới đứng vững đã
cảm thấy bụng khẽ động, loáng thoáng đau. Cô hơi sửng sốt, lấy tay
xoa xoa bụng, dường như lại khôi phục bình thường.
Tài xế nhận thấy vẻ mặt cô không ổn, liền vội vàng hỏi cô có chỗ
nào không thoải mái không. Chử Điềm lắc đầu, nói cảm ơn, vừa
định đi về phía trước, bụng lại nhói lên một cái. Lúc này hai người
đều không dám khinh thường, tài xế hỏi cô:
“Nếu không bữa khác lại đến, hôm nay về nhà trước nhé?”
Chử Điềm cũng cảm thấy bây giờ bước một bước cũng phải tốn
sức rất nhiều, cô gật đầu, trở lại ngồi vào xe. Tài xế đầu đầm đìa mồ
hôi quay xe trở về, thế nhưng chuyện khiến người ta lo lắng vẫn xảy
ra. Cơn đau đẻ làn sau mãnh liệt hơn lần trước, Chử Điềm nắm chặt
lấy tay vịn, đột nhiên cảm thấy giữa hai chân ướt đẫm. Cô kinh
hoàng đến sắc mặt trắng bệch, dùng hết sức toàn thân nói với tài xế:
“Đi bệnh viện!”
Nhận được thông báo của tài xế, hai vợ chồng Từ Kiến Hằng và
cô út Phó Dục Ninh chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Lúc
ba người chạy đến, Chử Điềm đang nằm trong một căn phòng. Khi
đó cơn đau bụng vừa dứt, cô yếu ớt nằm trên giường, mái tóc dài
sớm ướt đẫm mồ hôi. Thấy người lớn đi vào. Cô cố gượng cười.