Tống Khả Như thấy cô đau đến tái mặt thì đau lòng vô cùng. Vì
để cho cô mát mẻ một chút, bà hất hết tóc Chử Điềm ra sau ót, cúi
đầu nhẹ giọng hỏi cô: “Có đói bụng không, ăn chút gì nhé con?”
Lúc này Chử Điềm chẳng ăn vô nổi cái gì hết, nhưng cũng sợ đến
lúc sinh thật chẳng có sức lực liền ăn hai miếng chocolate. Sau đó lại
đau choáng váng. Chử Điềm không nhịn được bật khóc. Hốc mắt
Tống Khả Như cũng đỏ theo, kêu y tá đến hỏi thăm tình hình, kiểm
tra bên trong phát hiện chỉ mở một ngón tay, còn phải chờ tiếp.
Không có cách nào, Phó Dục Ninh an ủi Chử Điềm: “Cháu ngoan,
nhịn chút nữa.”
Chử Điềm muốn nói mình thật sự chẳng thể nhịn được nữa, cảm
giác này còn khó chịu hơn cả giết cô. Có điều lời đến khóe miệng
vẫn nhịn lại được, thừa dịp cơn đau bụng tạm ngớt, cô hỏi: “Từ
Nghi đâu ạ, gọi điện cho anh ấy chưa?”
Lúc này mọi người mới nhớ đến Từ Nghi, nhanh chóng ra ngoài
gọi cho anh. Vẫn không ai tiếp, đành phải chuyển sang gọi cho
phòng trực ban, nhân viên trực ban cam đoan chờ đại đội trở lại nhất
định sẽ báo cho Từ Nghi. Chử Điềm nghe tin như thế thì vô cùng tủi
thân, nước mắt mới vừa nhịn được lại bất giác chảy ra.
Cả buổi chiều, Chử Điềm đều trôi qua trong cơn đau bụng đẻ hết
lần này đến lần khác. Chịu đựng như thế đến hơn mười giờ tối, đến
mức Chử Điềm cảm thấy bản thân như chìm trong nước, nếu không
để cô sinh thì sẽ mất mạng, bác sĩ mới tuyên bố mở ba ngón tay, có
thể đưa vào phòng sinh.