thành vấn đề.”
Từ Nghi không lên tiếng, trong đêm khuya rối loạn này đầu óc
anh nảy sinh rất nhiều ý niệm: Sau này không sinh con nữa, không
để cô chịu đau như vậy nữa, không gây lộn với cô nữa, không giận
cô nữa. Đồng thời hiện lên vô số hình ảnh, lần đầu tiên gặp nhau ở
nông trường, lần đầu tiên cô tỏ tình với anh; và cả đêm tuyết rét
đậm ở Tứ Xuyên cô im lặng thút thít trong ngực anh…
Không biết đã trải qua bao lâu, lâu đến mức không còn nhớ lại
được năm tháng đã trôi qua nữa, một tiếng khóc rõ ràng truyền ra
khỏi phòng sinh, thần kinh chết lặng của mọi người chưa kịp phản
ứng thì y tá đã ra ngoài báo tin mừng: Sinh rồi, mẹ tròn con vuông.
Sáu chữ này khiến mọi người vui sướng không thôi. Cửa phòng
sinh đã mở ra, Tống Khả Như đi vào trước tiên, Phó Dục Ninh vốn
định đi vào theo, quay đầu lại phát hiện Từ Nghi vẫn ngồi cứng đơ
tại chỗ.
Bà đi đến vỗ vai anh: “Còn ngây ra đó? Điềm Điềm sinh rồi.”
Dường như lúc này Từ Nghi mới nghe được tin tức này, anh chớp
mắt, từ từ đứng dậy. Cô út Phó Dục Ninh ở bên cạnh nhìn, đưa tay
ra đỡ anh dậy. “Vẫn ổn chứ?” - bà hỏi.
Từ Nghi im lặng, đẩy tay bà ra tiếp tục đi về phía trước. Nhưng
chân bởi vì ngôi lâu nên tê cứng, lúc vừa bước đi thì lảo đảo suýt
nữa ngã xuống. Đến lúc vịn vách tường đứng vững, Từ Nghi phát
hiện nước mắt đã sớm giàn giụa trên mặt mình từ lúc nào rồi.
------HẾT------