Phòng sinh dưới lầu, Chử Điềm đau đến mức không đi nổi, phải
ngồi xe lăn xuống. Mới ra cửa phòng chờ sinh đã thấy Từ Nghi chạy
từ đằng xa đến, ngó dáo dác từng căn phòng bệnh. Anh nhận được
tin liền lập tức đến đây, mặc trên người bộ quân phục dùng cho
huấn luyện dã ngoại. Trườn, bò, lăn, đánh ở nơi dã ngoại khiến cả
người lấm lem, trông rất nhếch nhác. Anh nhìn thấy Chử Điềm đưa
tay lên định ôm cô thị bị y tá chặn lại chỉ có thể cầm tay cô thôi.
“Điềm Điềm.” - tay anh rất mạnh mẽ nhưng tiếng nói lại run rẩy -
“Không sao đâu, Điềm Điềm, anh ở đây.”
Chử Điềm không nói ra lời, chỉ thắm thiết nhìn anh, vô số nước
mắt to như hạt đậu rơi xuống.
Từ Nghi đưa cô đến tận cửa phòng sinh, vốn định đi vào theo lại
bị bác sĩ khuyên ở lại. Bởi vì anh đến vội vàng như vậy, ngay cả khử
trùng cũng chưa kịp làm. Càng đừng nói bây giờ tâm trạng anh lên
xuống kịch liệt như thế, không thể cam đoan hướng dẫn chính diện
cho phụ sản.
Từ Nghi đành phải chờ ngoài phòng sinh, từ khoảnh khắc cửa
phòng sinh đóng lại, trái tim của anh liền thót lên, ngồi trên băng
ghế cũng không yên, thỉnh thoảng đứng dậy đi tới đi lui, qua lại đến
mức mẹ Tống Khả Như phiền lòng, gọi thẳng anh ngồi xuống. Tuy
nhiên vừa mới ngồi xuống liền nghe thây tiếng kêu la của Chử Điềm
trong phòng sinh, đau xé ruột gan đến mức anh nghe thấy suýt
nhũn chân. Giờ phút này anh rất muốn làm gì đó, nhưng lại không
thể giúp được gì, cả người giống như một con thú bị vây khốn
không biết trốn vào đâu. Cuối cùng chỉ có thể cúi người, hai tay
chống lên gối, ôm chặt lấy đầu.
Phó Dục Ninh thấy thế nhỏ giọng an ủi anh: “Không sao đâu, bác
sĩ nói vị trí thai đúng, đủ nước ối, sinh thường chắc chắn không