Lái xe ẩu, mắt kém, tính tình thất thường. Cô như vậy có thể
không khiến người ta bận tâm sao?
Chử Điềm biết anh đang nói cô, thế nhưng phản ứng đầu tiên lại
không phải là tức giận. Cô muốn phản bác nhưng lời còn chưa thốt
ra khỏi miệng đã cảm thấy chóp mũi cay cay. Cảm thấy mình sắp
muốn khóc, cô lập tức khoác cánh tay Từ Nghi, vùi mặt vào bả vai
anh.
Từ Nghi hơi khựng lại, đưa tay qua ôm chặt eo cô:
“Sao vậy?”
Anh nghiêng đầu chỉ nhìn thấy vành tai mềm mại của cô, còn lại
cả khuôn mặt đều dán chặt trên bả vai anh.
“Em xin lỗi” – giọng cô hơi nghẹn ngào – “Vừa nãy không nên nổi
giận với anh.”
Từ Nghi im lặng trong thoáng chốc, rồi bỗng đưa tay vén mái tóc
dài của cô lên, để lộ ra hơn nửa sườn mặt cô. Anh khẽ hỏi:
“Chúng ta biết nhau đã bao lâu rồi?”
Chử Điềm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
“Một năm lẻ hai tháng, giờ anh mới biết là em cũng biết nói xin lỗi
đó.”
Trong mắt anh đong đầy nét cười, đến lúc này Chử Điềm mới
hiểu được là anh đang trêu cô. Nhưng nước mắt bất giác rơi xuống
lúc nào không hay, cô vội vàng cúi đầu không để anh nhìn thấy.