Giờ phút này cô dường như có một cảm giác. Người đàn ông này,
anh ấy thuộc về cô.
Bởi vì trời mưa nên kế hoạch đi chơi cuối tuần đã bị hoãn lại. Chử
Điềm ngoan ngoãn ở nhà với Từ Nghi, nghịch điện thoại và máy
tính bảng, tuy chỉ có hai người nhưng cũng không nhàm chán.
Tối chủ nhật, trước khi đi ngủ, Chử Điềm nhận được một tin
nhắn. Là lão Lưu gửi đến: Nhắc nhở hai người đẹp, từ ngày mai trở
đi sẽ bắt đầu tuần huấn luyện quân sự. Do gần đây thời tiết không
tốt cho nên phần lớn thời gian huấn luyện sẽ được sắp xếp trong
nhà. (Tôi đoán thôi) Sếp chỉ thị cho hai cô nhất định phải tập quân sự
chăm chỉ, nếu mệt mỏi có thể lén lười một chút. (Nửa câu sau là tôi
bổ sung).
Lão Lưu này quả thật lúc nào cũng không quên lảm nhảm. Lúc
Chử Điềm đang chuẩn bị trả lời thì Phùng Kiêu Kiêu nhắn tin vào
Weixin
(*)
: Điềm Điềm, mình rất muốn chết.
(*) Weixin: Chương trình wechat phiên bản tiếng Trung.
Chử Điềm trả lời: Đừng có gấp, nói không chừng huấn luyện viên
là anh chàng đẹp trai thì sao.^_^
Phùng Kiêu Kiêu: Nói cũng đúng nhỉ.^_^
Thật đúng là… dễ dụ dỗ quá. Chử Điềm không nhịn được cười.
Đúng lúc Từ Nghi vừa tắm xong ra đã nhìn thấy Chử Điềm đang
cười ngây ngô với chiếc điện thoại di động. Từ Nghi có chút không