“Anh đừng nhìn nữa, hư thật thì đổi điện thoại khác là được. Dù
sao em cũng không muốn dùng cái này nữa.”
“Còn chưa đến mức phải đổi điện thoại mới, chỉ là màn hình cùa
em đã nứt một vết, tìm cửa hàng sửa lại là tốt thôi .”
Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm hơi chột dạ:
“Vậy sửa xong anh dùng đi.”
Từ Nghi từ chối ý tốt của cô:
“Anh có điện thoại di động mà, dùng của mình là được rồi.”
“Vậy em dùng cái của anh, chúng ta có thể đổi cho nhau” – vừa
nói Chử Điềm vừa tìm điện thoại của Từ Nghi – “Điện thoại của anh
đâu?”
Từ Nghi lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho Chử Điềm. Chử
Điềm nhìn lại anh, mắt sắp rơi ra ngoài:
“Cái này, cái này là điện thoại di động của anh thật hả?”
Điện thoại phổ thông sản xuất trong nước, kiểu dáng rõ ràng đã
lỗi thời. Hơn nữa chiếc điện thoại này ngoại trừ nghe gọi và nhắn tin
ra thì chức năng lên mạng cơ bản nhất cũng không có, còn thua cả
điện thoại thông minh rẻ tiền nhất. Trước đây sao cô không biết thì
ra chính trị viên Từ là một kẻ “lúa” đến vậy chứ.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô, Từ Nghi nói: