“Anh chỉ định nhặt điện thoại lên cho em thôi, không định gọi
lại.”
Vừa nói ánh mắt hai người đều nhìn vào điện thoại di động. Nếu
nhìn kỹ có thể phát hiện ra màn hình điện thoại di động có một vết
nứt nho nhỏ. Điều này cho thấy cô đã ném mạnh đến cỡ nào. Chử
Điềm cũng biết mình đã phản ứng quá khích. Cô nhìn chiếc điện
thoại di động, đó là một trong những món quà Chử Ngật Sơn đã
tặng cô vào năm cô tốt nghiệp đại học. Trớ trêu thay, đó là khi ông
bắt đầu tìm cách ly hôn với mẹ Chử Điềm.
Cô nhếch môi, ra vẻ như không thèm để ý:
“Nhặt cái gì mà nhặt, đồ cũ rồi, hư thì vứt bỏ.”
Từ Nghi cau mày nhìn cô một cái, bỗng nhét lại chiếc điện thoại
vào tay cô:
“Nếu em muốn vứt thì tự vứt đi.”
Chử Điềm bị lời nói này của anh làm nghẹn họng. Cô trợn to hai
mắt nhìn anh, hai người giằng co trong chốc lát, cô giận dỗi nện điện
thoại lên bàn, lần này cô không dám làm quá mạnh. Lại lừ mắt nhìn
Từ Nghi một cái rồi trở về phòng vệ sinh sấy tóc.
Từ Nghi cau mày ngồi trở lại ghế salon, bắt đầu nghiên cứu điện
thoại của Chử Điềm. Đến khi Chử Điềm đi ra đã thấy anh đang khẽ
cau mày nhìn vết nứt kia.
Chử Điềm do dự đi đến ngồi xuống cạnh anh: