Dường như bên kia rất bất ngờ vì điện thoại được nhận, vô cùng
ngạc nhiên hỏi lại:
“Điềm Điềm, con chịu nghe điện thoại của ba rồi sao?”
Từ Nghi giảm âm lượng tivi, nói với đầu bên kia:
“Ba, là con, Từ Nghi.”
Chử Ngật Sơn khựng lại trong giây lát mới nói:
“Ồ, là Tiểu Từ à. Điềm Điềm có nhà không?”
“Dạ có, nhưng cô ấy đang tắm.” – anh hỏi – “Ba tìm cô ấy có việc
gì không?”
Chử Ngật Sơn “Ờ”, tiếc nuối đáp:
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là đã lâu nó không có gọi về nhà
rồi, ba hơi nhớ nó, cho nên…”
“Vậy đợi cô ấy tắm xong con bảo cô ấy gọi điện thoại lại cho ba
nhé?”
“Khỏi cần, khỏi cần!” – Chử Ngật Sơn vội nói – “Dạo này hai đứa
vẫn khỏe chứ, nhất là con đó Tiểu Từ, công việc vẫn bận lắm à?”
“Con vẫn khỏe, vẫn như cũ thôi ba.”
“Ôi, lính tráng các con cực khổ quá. Ba kể con nghe, bây giờ tối
nào ba cũng xem CCTV7 hết, muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống trong