ngủ đi tắm. Cửa phòng vệ sinh đã đóng được một lúc lâu, nghe thấy
bên trong có tiếng nước chảy đứt quãng vang lên, Từ Nghi nhẹ chớp
mắt, tựa lưng vào ghế salon mềm mại, sống lưng cứng đơ từ nãy bây
giờ mới được thoải mái. Cả người giống như trút được một hơi, nhẹ
nhõm hẳn.
Giờ phú này sự chú ý của anh chẳng hề đặt vào chương trình thời
sự trên tivi. Anh nhìn bộ độ ở nhà Chử Điềm treo ngoài tủ quần áo,
đó là váy áo tay ngắn màu đỏ cô vừa mới thay ra. Khi nãy cô mặc bộ
váy này ngồi xếp bằng bên cạnh anh nghịch điện thoại, để lộ ra
ngoài bắp chân trắng nõn, cách anh chỉ chừng một bàn tay.
Vóc dáng Chử Điềm cao ráo mảnh mai là chuyện ai ai cũng thấy.
Nhưng cảm giác da thịt mềm mại, láng mịn thì chỉ mình anh biết
thôi. Là một người đàn ông, nhất là một trực nam, hơn nữa còn là
một người đàn ông đã cảm nhận được hết vẻ đẹp từ trong ra ngoài
của người phụ nữ này, nếu anh không có phản ứng mới là kỳ lạ. Tuy
anh biết cô đang trong thời kỳ đặc thù, chỉ có thể ngắm mà không
thể đụng đến, nhưng cảm giác và tình huống thế này thật sự giày vò
anh quá thể.”
Chính trị viên Từ đành phải yên lặng thầm đọc ba điều lệnh của
Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, vừa bình ổn lại tâm trạng,
vừa thu hồi suy nghĩ lan man và chú ý vào tivi. Đúng lúc này, điện
thoại Chử Điềm đặt trên bàn bất chợt vang lên.
Trên màn hình không ngừng nhấp nháy ba chữ: Chử Ngật Sơn.
Từ Nghi cũng biết người này, đó chính là ba của Chử Điềm.
Do dự trong chốc lát, Từ Nghi nhấn nút nhận cuộc gọi.